Vì cô ta đã chủ động hỏi, vậy cô sẽ nói.
Khương Tô sững sờ tại chỗ, vai rũ xuống, trong mắt có chút bi thương: "... Cô
nói có lý, nỗi buồn của con người quả thực không giống nhau."
Bạn trai cô ta thường ngày phàn nàn làm lập trình viên quá mệt mỏi, trong lòng
cô ta có chút xót xa cho anh ta nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được.
An Như Cố ngẩng đầu nhìn Khương Tô đang lảng tránh ánh mắt: "Xã hội bây
giờ ngày càng cởi mở, nếu không muốn kết hôn thì cũng không nhất định phải
kết hôn, hy vọng cho dù cô có đi ngược lại với thế giới, cũng phải kiên định với
suy nghĩ của bản thân, sống thành một con người độc lập."
Khương Tô mở to mắt, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng hiểu ra, chân thành
nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn đại sư."
"Tôi vẫn còn khá là không tin tưởng bạn trai mình, ừm... Tôi sẽ xem xét lại tình
cảm của chúng tôi."
Hiện tại, cô ta đang hoang mang và thiếu thốn tình yêu, nếu bước vào hôn nhân,
e rằng sẽ khiến cả hai đều không được thoải mái.
"Ừm, hãy nghe theo trái tim mình."
Người hữu duyên hài lòng rời đi, tâm trạng như được khai sáng. Cha mẹ và bạn
bè luôn khuyên cô ta tuổi tác đã lớn nên an phận, trong lòng cô ta không đồng ý,
nhưng lại bị suy nghĩ của họ chi phối, đưa ra những lựa chọn không phù hợp
với ý nguyện của bản thân.
Bây giờ, lời nói của An Như Cố đã tiếp thêm cho cô ta một liều thuốc bổ.
Cô ta thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166291/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.