“Ừm… đã sửa xong rồi, ở kia kìa!” Anh Khải vội vàng giơ tay chỉ vào chiếc xe
màu đen.
Người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh chiếc xe màu đen, kiểm tra tình trạng
xe, giả vờ thờ ơ hỏi: “Sửa tốt đấy, học ở đâu vậy?”
“Học từ sư phụ ạ.”
“Sư phụ của anh?”
“Học xong cấp hai, cháu không đi học nữa, theo người trong làng học sửa chữa
ô tô.” Anh Khải thành thật đáp.
Nghe vậy, người đàn ông trung niên không kìm được đỏ hoe mắt, ông ấy dời
mắt đi: “Học hành quan trọng như vậy, tại sao không đi học?”
Anh Khải lại tỏ vẻ thoải mái: “Cháu cũng muốn đi học, nhưng không có tiền,
nhà cháu nợ quá nhiều, không đi làm thì không trả nổi nợ.”
“Nợ bao nhiêu mà khiến các cháu phải khổ sở như vậy?”
“Hai mươi vạn.”
Động tác của người đàn ông trung niên khựng lại, ông ấy đút tay vào túi, trong
túi có rất nhiều thẻ ngân hàng, mỗi thẻ đều có đúng hai mươi vạn tệ.
Ông ấy rất muốn đưa thẻ cho anh ta, nhưng sau khi mân mê hồi lâu, cuối cùng
vẫn không làm gì cả.
Thư ký bên cạnh: “???”
Sếp sao lại để ý đến một thợ sửa xe bình thường như vậy, đây là hỏi chuyện,
hay là điều tra lý lịch?
Không chỉ vậy, thợ sửa xe này cũng kỳ lạ. Người ta điều tra lý lịch của anh ta,
anh ta vậy mà lại phối hợp.
Một người dám hỏi, một người dám đáp.
Anh Khải thấy ông ấy hỏi kỹ như vậy, trong lòng đã nắm chắc, xem ra bố anh ta
thực sự không quên mình. Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166294/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.