Thấy cô không trả lời, làn khói xanh lượn lờ liền biến thành dòng chữ mới:
【Ngươi đến đây ắt hẳn đã biết, nơi đây vàng bạc châu báu, thứ gì cũng có.】
An Như Cố: "..."
Vị mộ chủ này thật hào phóng, vậy mà lại bằng lòng đem đồ tùy táng cho người
khác.
Vàng, bạc, sứ, ngọc, đá quý... Chỉ cần cô có thể nghĩ ra, thì trong lăng mộ này
đều có.
Chỉ cần ước nguyện, là có thể mang đi một bảo vật vô giá, từ nay về sau chắc
chắn sẽ bước lên đỉnh cao nhân sinh. Lời nói của ngọn đèn Trường Minh quả
thật quá hấp dẫn, quá mê hoặc lòng người.
Thế nhưng, sắc mặt cô vẫn không đổi, trong lòng không một gợn sóng: "Vậy ba
tên trộm mộ kia có ước nguyện gì không?"
Tiền tài bất ngờ ập đến chính là họa chứ không phải phúc, có thể là tiền bán
mạng, cũng có thể là tiền của tương lai. Chỉ có tiền làm ăn chân chính mới là
tiền nên tiêu.
Câu hỏi của cô tuy có dạng nghi vấn, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
【Có.】
Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt chìm trong suy tư, dường như đang do dự
không biết nên chọn vàng bạc châu báu nào, ngọn đèn Trường Minh bằng sứ
xanh kia bỗng cảm thấy thú vị.
Vài ngày trước, ngôi mộ đã bị bỏ hoang hàng trăm năm bỗng nhiên có ba tên
trộm viếng thăm.
Ba tên trộm phá khóa, cướp bóc khắp nơi, từ tầng một đến tầng hai, rồi lại đến
tầng ba, cũng chính là nơi nó đang ở.
Đã lâu lắm rồi nó không gặp người, nên cũng không ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166370/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.