Anh ta túm một cậu học sinh mặc đồng phục từ gầm bục giảng ra.
Cậu học sinh có vẻ ngoài đáng yêu, ôm đầu khóc lớn: "Cháu không cố ý, đừng
bắt cháu đi tù hu hu hu!"
Mạch đập của cậu bé rất đều đặn, nhất cử nhất động đều rất linh hoạt, tiếng
khóc như xé toạc cả bầu trời, rõ ràng là người sống sờ sờ.
Hiệu trưởng thấy cậu bé lại xuất hiện ở trường học, trong lòng đã hiểu rõ:
"Chính là em giở trò phải không?!"
"Ban đêm trường học đã khóa cửa rồi, sao em vào được? Giả thần giả quỷ dọa
người rất vui sao?"
Cậu học sinh ấp úng trả lời: "Em, em chui qua lỗ chó vào ạ."
Mọi người: "..."
Hiệu trưởng vừa tò mò vừa tức giận: "Một mình em chạy đến dãy nhà học này
làm gì, em có biết là nguy hiểm lắm không?!"
Cậu học sinh ấp a ấp úng: "Em, em muốn nghỉ hè tiếp, không muốn đi học. Nếu
như trường học có ma... thì có phải là không cần đi học nữa đúng không ạ?"
Hiệu trưởng: "???"
Mọi người: "???"
Khán giả trong livestream: "???"
Vì muốn được nghỉ học, cho nên cố tình tạo ra tin đồn trường học bị ma ám?
[Từng thấy con nít nghịch ngợm, chưa thấy đứa nào nghịch ngợm như đứa này,
dám một mình xông vào dãy nhà học bị bỏ hoang, gan to thật.]
[Cách này hay đấy, lần sau đừng có mà nghĩ nữa.]
[Đứa nhỏ này thông minh như vậy, không đánh cho một trận thì thật đáng tiếc.]
Tuy nhiên, An Như Cố nhìn gương mặt cậu bé, lại cảm thấy có chút kỳ lạ, bấm
đốt ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166399/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.