Hứa Hãn thấy có người đưa ra cách giải quyết, liền gật đầu đồng ý, giọng nói
mang theo vui mừng và sốt ruột: “Được, vậy bây giờ có thể làm lễ được
không?”
Căn bệnh kỳ quái này đã hành hạ ông ta suốt mười ngày nay, mười ngày nay
ông ta không biết đã trải qua như thế nào. Bề ngoài không lộ ra, nhưng thực
chất cả người như sắp sụp đổ.
“Tôi đã mang theo đồ nghề rồi, làm luôn bây giờ.”
Những người khác vì năm mươi triệu, cũng lần lượt đề xuất cách giải quyết của
mình với Hứa Hãn.
Hứa Hãn rất muốn nhanh chóng giải quyết được chuyện này, nên đã đồng ý tất
cả.
Trong bầu không khí náo nhiệt, lễ trừ tà đã được thực hiện, m.á.u chó đen đã
được rắc, chú ngữ trừ tà đã được niệm, kinh văn cũng đã được tụng xong.
Mọi người nhìn Hứa Hãn đang ngồi ở vị trí chủ tọa với ánh mắt đầy hy vọng,
nói: “Máu chó đen trừ tà rất hiệu quả, tà ma nào gặp phải cũng đều phải sợ, ông
cảm thấy cơ thể thế nào?”
“Sau khi nghe chú ngữ trừ tà, ông có cảm thấy cơ thể khá hơn chút nào không?”
Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Hứa Hãn đột nhiên cảm thấy mình gánh
vác trọng trách, động lực dâng trào tứ chi, bèn đứng dậy, muốn xem thử mình đi
lại có bình thường không.
Kết quả vừa bước được một bước, ông ta đã ngã phịch xuống đất, hai chân run
rẩy, thậm chí còn bất lực hơn cả lúc trước.
Mọi người: “???”
Vương thư ký bên cạnh vội vàng bước tới, đỡ ông ta dậy, lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166419/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.