Quả nhiên, Phương Nhược Thủy giấu đồ ở thôn Giang Thủy. Chỉ cần tìm được
Phương Nhược Thủy, cô tin chắc mình có thể cướp lại bảo vật trấn thành trước
khi nó bị hủy hoại.
"— Chính là cô đó."
An Như Cố: "..."
Lời cô gái vừa dứt, bên trong liền truyền đến tiếng cười, có tiếng cười của trẻ
con, tiếng cười của người lớn, còn có tiếng cười của bà lão.
Thương Nguyệt đứng bên cạnh cũng nhịn không được bật cười. Trò đùa này
không buồn cười, nhưng người dám trêu chọc An Như Cố thật sự là quá can
đảm.
Những con ma này đúng là nghé con không sợ cọp.
Quả nhiên, An Như Cố bị trêu chọc, hơi nhíu mày, không có ý định dây dưa với
bọn họ nữa, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong nhà.
Cô mặc áo sơ mi đen, cổ áo hở ra xương quai xanh trắng nõn, cổ tay áo thêu hoa
văn, viền bằng lụa vàng nhạt, toát lên vẻ phóng khoáng, khí thế bức người.
Rõ ràng trên cửa có âm khí bao phủ, người bình thường căn bản không vào
được, sao cô ta lại đột nhiên xông vào được?!
Bảy, tám con ma trong nhà bị dọa giật mình, nhìn thấy An Như Cố có dung mạo
xinh đẹp như vậy, hai mắt ngẩn ra, ngây người tại chỗ.
Ánh mắt An Như Cố lướt qua những con ma này, những người nam nữ, già trẻ
này, trên người không có nợ máu, quần áo mặc trên người rất hiện đại, hẳn là
ma mới chết.
Cô liếc nhìn mọi người, lạnh lùng nói: "Vừa rồi là ai nói chuyện với tôi?"
Hỏng rồi, vị thần bí này tức giận rồi!
Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166547/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.