Hai người sóng vai bước ra khỏi sân bay, người quản lý của Lương Tinh đang
đợi họ ở bãi đậu xe.
Người quản lý thấy Lương Tinh dẫn theo một đại mỹ nhân trở về, hai mắt sáng
rực, kinh hỷ vạn phần: "Sau khi đi thắp hương, thế mà còn mang về cho chị một
mầm non tốt như vậy, được đấy được đấy, không uổng công chị cưng chiều
em!"
Lương Tinh đỏ mặt phản bác: "Chị Trương, đừng giỡn nữa, cô ấy là đại sư mà
em mời đến."
Người quản lý: "???"
Lương Tinh không mở cửa ghế phụ, mà trực tiếp mở cửa ghế sau, ân cần nói:
"Đại sư, mời cô lên xe."
Người quản lý thầm kinh ngạc, không ngờ Lương Tinh cũng có lúc xu nịnh
người khác như vậy.
Tuy nhiên, An Như Cố vẫn đứng im tại chỗ, dường như không hề cảm kích.
Hai người sững sờ, ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy An Như Cố giương ô, ngước
nhìn bầu trời mưa mịt mù, ánh mắt trong như nước. Đối diện với bầu trời u ám,
cả người cô như con hạc trắng trong mưa, cô độc lạnh lẽo, trắng đến chói mắt.
Cô nhìn thẳng về phía trước, cả thế giới dường như chỉ có một mình cô, mọi thứ
xung quanh và cô dường như không cùng một chiều không gian.
Hai người nhìn đến ngây ngẩn, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, không nỡ lên
tiếng quấy rầy.
Mãi cho đến khi Lương Tinh mỉm cười nói: "Đại sư, cô đang ngắm sương mù ở
thủ đô sao?"
An Như Cố đột nhiên hoàn hồn, nhẹ nhàng cụp ô xuống, tao nhã phủi đi những
giọt nước mưa trên ô, sau đó bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166571/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.