Những hành khách có sắc mặt trắng bệch khác nhìn về phía An Như Cố, trong
lòng không ôm hy vọng. Thỉnh thoảng có vài người mỉm cười, nhưng nụ cười
lại vô cùng chua xót.
"Vô ích thôi, dù làm gì cũng không ra ngoài được đâu."
"Hơn hai mươi âm hồn chúng tôi hợp sức lại còn không thoát khỏi chiếc xe buýt
này, cô làm sao mà làm được?"
"Đừng cố gắng nữa, chấp nhận hiện thực đi."
Sau khi phát hiện mình bị nhốt trên xe buýt, bọn họ đã dùng đủ mọi cách để
thoát ra ngoài, nhưng bên ngoài xe buýt có một lớp kết giới vô hình, bọn họ
hoàn toàn không thể phá vỡ kết giới. Nhiều năm cố gắng không có kết quả, đã
bào mòn ý chí phản kháng của bọn họ, khiến bọn họ không thể không chấp
nhận hiện thực.
——Sẽ mãi mãi bị nhốt trên chiếc xe buýt này.
Bọn họ sống không được, c.h.ế.t không xong, thà rằng đã c.h.ế.t trong vụ tai nạn
đó, còn hơn là bị hành hạ giày vò mãi không có hồi kết này.
Ông lão giáo sư lê từng bước đến trước mặt An Như Cố, trong mắt lóe lên tia
mong đợi, sau đó lại trở nên bình tĩnh.
Nhưng dù là ở bên ngoài xe buýt hay là ở bên trong xe buýt, ông lão đều đã thử
vô số cách để giải cứu những người trên xe buýt số 18, nhưng đều không thành
công.
Làm sao có thể tùy tiện đến một người là có thể làm được?
Thế nhưng An Như Cố không nghe lời bọn họ, cô khép các ngón tay lại, bắt đầu
niệm chú Kim Quang.
“Thiên địa huyền tông, vạn khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166595/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.