Trên cuốn vở bài tập nhanh chóng hiện ra những dòng chữ mới, như thể đang
bày tỏ sự nhiệt tình của chủ nhân: 【Tôi chỉ có thể viết và vẽ thôi, nhưng tôi có
thể giúp cô làm bài tập, cô học lớp mấy?】
An Như Cố trông còn trẻ, ăn mặc giản dị, toát lên vẻ trong sáng
của một người học sinh.
Hễ là học sinh thì ai mà chẳng phiền não chuyện bài tập?
Thương Nguyệt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Chu Khoa Vũ,
nếu An Như Cố siêu độ cho Chu Khoa Vũ, cô ta có thể ăn âm khí trên người
Chu
Khoa Vũ.
Nhìn thấy những dòng chữ này, cô ta che miệng, không nhịn được
cười thành tiếng: "Tuy tôi không biết nhiều về thế giới này, nhưng tôi vẫn
biết một số điều cơ bản. Cậu là học sinh trung học, còn cô ấy đã tốt nghiệp đại
học rồi."
Chu Khoa Vũ: “???”
【Đại học nào?】
"Đại học Nam Thành."
Những dòng chữ trên cuốn vở bài tập nhanh chóng biến mất, như thể
chưa từng xuất hiện. Chu Khoa Vũ tuy đứng trong top đầu của lớp, nhưng chỉ
xếp
hạng 50 trong toàn khối, còn kém một chút nữa mới đủ điểm vào Đại học Nam
Thành.
Nụ cười trên mặt Thương Nguyệt càng sâu hơn, khuôn mặt trắng nõn
ửng hồng, đôi mắt ánh lên vẻ khao khát: "So với tôi, cậu là ma còn kém xa,
so với đại sư, cậu làm người cũng không bằng, cậu thật là kém cỏi, chi bằng
ngoan
ngoãn xuống địa phủ đầu thai đi."
Chu Khoa Vũ: "..."
Hồn ma trong chiếc tủ sách đen ngồi thu mình trong góc nhỏ của
mình, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166674/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.