Trương Cảnh Nguyên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Tôi biết rồi, đánh c.h.ế.t
tôi cũng không chơi nữa."
"Các cậu học hành cho tốt đi, ngày mai còn phải lên lớp."
An Như Cố đưa hai nam sinh trung học về ký túc xá 201, từ chối lời đề nghị
tiễn cô của bọn họ, cùng Trương Hạ và Thương Nguyệt đi xuống lầu.
Trương Hạ nhìn chiếc cặp sách màu đen trong tay An Như Cố, trong lòng có
chút sợ hãi: "Cậu định xử lý cái này như thế nào?"
Vừa rồi cô ấy đã nhìn thấy rất rõ ràng, chiếc cặp sách này là bản thể của con ma
kia, thật đáng sợ.
An Như Cố nhìn chiếc cặp sách, im lặng hồi lâu, không nói gì, cứ thế đi xuống
lầu, rẽ ngoặt, đi đến văn phòng nhỏ bên cạnh.
Đây là văn phòng nhỏ bắt buộc phải có của mỗi tòa nhà ký túc xá, là nơi làm
việc và nghỉ ngơi của quản lý ký túc xá. Quản lý ký túc xá của tòa nhà ký túc xá
nam này là một ông lão tóc bạc phơ. Ông lão đeo kính lão, chăm chú đọc tờ báo
trong tay.
Không biết tại sao, khi An Như Cố đi về phía ông lão, chiếc cặp sách màu đen
trong tay cô khẽ động, như thể không dám đến gần.
An Như Cố gõ gõ cửa kính, sau đó ấn tay nắm cửa, đẩy cửa kính ra, nhìn ông
lão, giơ tay đặt thứ trên tay lên bàn làm việc trước mặt ông: "Bác ơi, thứ này...
cháu muốn mang đi."
Nghe vậy, ông lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn An Như Cố, đôi mắt đục ngầu lóe
lên tia sáng sắc bén.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166677/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.