Người thanh niên kia nói: "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà đến mười hai giờ đêm
ngày hôm sau, tiếng mèo kêu như tiếng em bé khóc lại vang lên. Nó giống như
không biết mệt mỏi, kêu đến mức tôi không tài nào ngủ được, chỉ có thể ra
ngoài đuổi, nhưng mà... tôi vẫn không tìm thấy bóng dáng con mèo đó.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, một tháng trôi qua, cứ đến mười hai giờ đêm, con
mèo đó lại kêu đúng giờ.
Tôi cảm thấy... Con mèo kỳ quái này giống như đang đeo bám tôi."
Người kia ôm lấy cánh tay, nổi da gà khắp người, có chút rợn tóc gáy. Thật ra
anh ta không phải là người nhát gan, nhưng chuyện này quá mức kỳ quái, khiến
anh ta không khỏi sợ hãi.
An Như Cố đưa ra một suy đoán: "Có phải là có người đang yểm bùa anh
không?"
Người thanh niên thở dài: ""Tôi cũng nghĩ đến chuyện này rồi, lúc ở phòng
khám, tôi đã nhờ những người xung quanh để ý xem có ai khả nghi đến gần nhà
tôi hay không, họ đều nói là không có.
Tôi cũng đã cẩn thận kiểm tra xem có thiết bị ghi âm nào được giấu không,
nhưng mà không tìm thấy gì cả."
Anh ta nhìn An Như Cố với ánh mắt đầy hy vọng: "Cô gái, chuyện này có dễ
giải quyết không?"
"Bây giờ tôi vẫn chưa biết, hay là như thế này, hôm nay anh nghỉ ngơi ở phòng
khám, tôi sẽ đến đó với anh, xem thử rốt cuộc là chuyện gì."
Người thanh niên kia vội vàng gật đầu, dù sao thì có người đi cùng, trong lòng
cũng yên tâm hơn.
Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166689/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.