Toàn bộ khuôn mặt Lão Dương đều bị khí đen bao phủ, khí đen như thể có thực
chất, giống như có thể nhỏ ra mực.
Sau khi nghe An Như Cố nói ra thông tin gia đình mình, Lão Dương đã hoàn
toàn tin tưởng cô, sợ đến mức hồn vía lên mây, làn da vốn đã trắng nay càng
thêm trắng b ệch, vội vàng hỏi: “Không thể nào, tôi thực sự gặp họa huyết
quang sao? Vậy tôi phải làm sao? Đại sư, tôi không muốn chết, con gái tôi mới
ba tuổi, nó không thể sống thiếu bố!”
An Như Cố tính toán vị trí của anh ta, nói: “Anh bảo tài xế đừng đi đường Vọng
Hồ, đi thẳng đường Trung Nam.”
Lão Dương sốt ruột, vội vàng nói: “Nhưng bây giờ đường Trung Nam là đường
một chiều, không qua được, phải đến tối mới đi được.”
“Trên con đường này có chỗ nào đỗ xe không?”
Lão Dương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cuối cùng cũng tìm thấy lối vào của một
trung tâm thương mại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ: “Phía trước có bãi đậu xe
ngầm của trung tâm thương mại, chắc là lái vào được.”
“Không cần vào bãi đậu xe ngầm, anh chỉ cần tìm một chỗ nào đó để đỗ, tạm
thời rời khỏi đường Vọng Hồ là được. Nhớ kỹ, phải nhanh lên.”
Lão Dương vội vàng vỗ vai tài xế: “Tiểu Trương, phía trước có lối vào bãi đậu
xe ngầm, cậu lái xe vào đó đi.”
Tài xế tập trung lái xe, chỉ có thể nghe loáng thoáng vài câu nói của Lão Dương,
đoán rằng anh ta đang xem livestream, không hiểu gì cả, không biết anh ta
muốn làm gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166865/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.