Người giàu có như vậy đến cái đạo quán xập xệ hẻo lánh này làm gì?
Tư Thủy Lưu Niên bước vào đạo quán, vừa nhìn thấy An Như Cố, đôi mắt lập
tức sáng rực, tiện tay tháo kính râm xuống, mái tóc xoăn dài màu đỏ ánh lên vẻ
đẹp rực rỡ.
Mục tiêu của cô ta rõ ràng là An Như Cố, đi thẳng về phía cô, giọng nói không
giấu nổi sự kích động: “Đại sư, cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi.”
Lưu Tang bừng tỉnh, thì ra là khách của An Như Cố! Bảo sao lúc nãy An Như
Cố lại nhìn ra cửa.
Thế nhưng người phụ nữ này nhìn qua là biết giàu có, An Như Cố quen biết cô
ta từ bao giờ?
Đường đi ngoài làng thì định vị chính xác, nhưng đường trong làng khá ngoằn
ngoèo, khó đi, Tư Thủy Lưu Niên phải hỏi đường, mất một hồi lâu mới tìm đến
nơi.
Còn lý do tại sao không để An Như Cố ra đón…
Nếu không tự mình đến đây thì làm sao thể hiện được thành ý của cô? Hơn nữa,
để một vị đại sư có tài như vậy đến đón cô thật sự là quá coi thường thân phận
của đối phương.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lưu Tang, Tư Thủy Lưu Niên chủ động bắt chuyện
với An Như Cố.
Tư Thủy Lưu Niên tính cách hướng ngoại, ăn nói lại khéo léo, chẳng mấy chốc
đã xóa tan khoảng cách giữa hai người.
Như chợt nhớ ra điều gì, trong mắt Tư Thủy Lưu Niên lóe lên tia căm hận: “A,
tôi quên chưa nói với cô, hôm đó sau khi cúp điện thoại, tôi sợ hắn bỏ trốn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166875/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.