120: Dược Vương Điện
"Ừm.
"
"Đứng dậy đi.
"
Tô Thương bước xuống xe, giơ tay lên ra hiệu cho Hoa Thời Mạc đứng dậy.
"Cám ơn sư phụ.
" Hoa Thời Mạc chậm rãi đứng dậy.
"Chuyện cháu gái của ông coi như kết thúc rồi đi, trở về đừng nhắc lại nữa.
"
Tô Thương thản nhiên nói: "Kinh nghiệm sống của cô ấy chưa nhiều nên mới bị Nạp Lan Minh Triết lừa, nhưng mà cũng chưa bị tổn hại gì.
"
"Tôi hiểu.
" Hoa Thời Mạc cảm kích nói: "Cám ơn sư phụ đã ra tay cứu giúp, nếu không thì hậu quả khó mà lường được.
"
"Tiện tay mà thôi.
"
Tô Thương mỉm cười rồi nói: "Hoa Thời Mạc, tôi nghe Nạp Lan Minh Triết nói đan dược cổ của ông có thể trị được bách bệnh đúng không?"
"Cái này cũng quá phóng đại rồi, nhưng công hiệu của thuốc rất mạnh là thật, phù hợp để chữa nhiều loại bệnh.
"
Hoa Thời Mạc không giấu diếm chút nào nói: "Cho dù là đan điền bị vỡ vụn, gân mạch đứt đoạn thì chỉ cần ăn đan dược cổ của tôi đều có thể hồi phục lại như lúc ban đầu.
"
"Sư phụ, nếu như cậu cần thì tôi có thể tặng đan dược cổ cho cậu.
" Hoa Thời Mạc chủ động nói.
Tô Thương khẽ cười: "Nghe nói ông xem đan dược cổ như sinh mệnh của mình, nỡ cho tôi sao?"
"Đương nhiên rồi.
"
Hoa Thời Mạc nghiêm túc nói: "Cửu Chuyển Hồi Xuân Châm là y thuật có giá trị như vậy mà sư phụ cũng đã truyền lại cho tôi, nếu mà so ra thì một viên đan dược cổ có đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072503/chuong-120-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.