127: Anh Còn Nhớ Giang Tuyết Nhi Không
Sau khi Tô Thương và Lý Nguyệt rời đi, mọi người ở hiện trường mới kịp phản ứng lại.
"Ông trời ơi, đúng là chết người mà, khí chất của chị gái này thần tiên rồi!"
"Vừa rồi cô ấy múa gì vậy, quá đẹp, quá rung động!"
"Người đàn ông lôi cô ấy đi là con cóc gì vậy, thế mà lại cầm tay của chị gái, tôi nhìn cũng thấy tức!"
"Huyết thư gửi vạn nhân, cầu xin phương thức liên lạc của chị gái nhỏ!"
!
Điệu nhảy của Lý Nguyệt tạo hiệu ứng rất tốt ở nơi đó, lập tức đã có thêm một lượng lớn người hâm mộ.
10 phút sau.
Một chiếc xe Ferrari màu đỏ đỗ ở ven đường vắng vẻ, Tô Thương và Lý Nguyệt đang ngồi ở trong xe.
"Tô Thương, mấy người kia không đuổi đến đây đâu nhỉ?" Lý Nguyệt vẫn còn sợ hãi trong lòng nói.
"Không có.
"
Tô Thương nhìn về phía Lý Nguyệt đang ngồi ở ghế lái phụ, khẽ cười nói: "Vợ ơi, lúc em múa thật là đẹp mắt.
"
"Ý của anh là bình thường em không đẹp à?" Lý Nguyệt hỏi ngược lại.
"Cũng đẹp.
" Tô Thương cười nói: "Anh rất thích nhìn em múa, đến tên của con chúng mình anh cũng nghĩ kỹ rồi.
"
"Chỉ biết nói mấy lời đường mật.
"
Lý Nguyệt hơi thẹn thùng, đỏ mặt lườm Tô Thương một cái rồi chuyển sang nói cái khác: "Máy ảnh của em đâu, anh đã quay được chưa?"
"Rồi.
"
Tô Thương gật đầu, sau đó đưa máy ảnh cho Lý Nguyệt.
Lý Nguyệt nhận cái máy ảnh, xem video một lần trước, sau đó hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072509/chuong-127-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.