Giết!
Dưới thành trì, bảy, tám vạn binh lính nước D chắc chắn phải giết một nửa mới có thể an ủi các linh hồn của tướng sĩ nước Hoa!
Tô Thương mặt trầm như nước, bước qua thi thể của Trần Thượng Vân, từng bước, từng bước một, không khí xung quanh dường như bị đông cứng lại.
Xôn xao!
Quân địch ở hiện trường, trước đó đã bị Bạch Miêu làm cho sợ vỡ mật, sau đó còn tận mắt nhìn thấy quân sư Trần bị giết chết nên đã sớm cảm thấy cực kỳ sợ hãi, bọn họ không ai bảo ai mà đều không tự chủ được lùi lại phía sau.
"Hai vị tướng quân chết rồi, quân sư cũng đã chết rồi!"
"Thủ đoạn của quân sư Trần cao cường như vậy, mấy ngày trước còn dẫn đầu mấy một vạn người chúng ta đi giết chết mấy chục vạn dân chúng nước Hoa, vậy sao lại chết ở đây được.
"
"Thanh niên này mạnh quá đi, đến cả quân sư Trần cũng không phải là đối thủ của anh ta.
"
"Con chó Teddy bên cạnh cũng quá kỳ lạ, nó là yêu quái à, há mồm gào thôi mà đã giết hơn trăm người của chúng ta rồi.
"
Đông đảo binh sĩ nước D đang nơm nớp lo sợ, hốt hoảng, giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, kết quả là cũng chết hơn nghìn người.
"Mọi người bình tĩnh lại đi!"
Lúc này, một tên tướng lĩnh cảnh giới hoá kình đỉnh phong đứng dậy, cắn răng, nghiến lợi nói: "Chúng ta không được hốt hoảng, anh ta chỉ có một mình, con chó kia có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một con vật, chúng ta người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072526/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.