Tô Thương nhìn Tô Thần Binh, cố tỏ ra kinh ngạc nói: "Cmn, cha, mấy ngày không gặp, sao cha phải ngồi xe lăn rồi hả?"
"Xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn.
" Tô Thần Binh trả lời.
"Chuyện gì mà ngoài ý muốn chứ?"
Tô Thương trong lòng biết rõ, nhưng lại giả vờ như không biết mà suy đoán: "Cmn, cha, không phải cha đi quán bar gặp phải mấy người đi kiểm tra phòng, rồi bị dọa đến leo tường chạy trốn luôn đó chứ, kết quả là không cẩn thận té gãy chân luôn hả?"
"Đi cái đầu mày đó, tao là loại người đó hay sao hả!" Sắc mặt Tô Thần Binh tối sầm lại.
"Cũng đúng.
"
Tô Thương nghiêm túc gật đầu, nhỏ tiếng nói: "Cha là người thường xuyên ở nhà nghiên cứu clip, cái gì mà quán bar gì gì đó, lại không có hứng thú.
"
"Cha, cha như thế là không được rồi, chỉ nghiên cứu tư thế mà không ra ngoài thực nghiệm thì không có cách nào mà tăng thêm kinh nghiệm đâu nha.
"
Tô Thương nói tiếp: "Mẹ đã mất được năm năm rồi, cha à, cha có thể suy nghĩ về việc tìm cho con một người mẹ kế rồi đó, con không ngại đâu.
"
"Con nhớ có rất nhiều quý cô nổi tiếng, rất có tình ý với cha mà, cha có thể cưới một cô xinh đẹp vào nhà, sau này có người chăm sóc cha.
"
"Tiểu tử thối này, mày thì hiểu cái rắm gì, đã trải một mối tình đẹp thì khó mà yêu thương thêm được một lần nữa, người ta gọi là khắc cốt ghi tâm đó.
"
Tô Thần Binh ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072543/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.