"Thằng ranh con, dám nói mấy lời đó với cha mình, lợi hại chính là lợi hại, cái gì mà chim sẻ mổ mông trâu, còn dùng mấy câu bỏ lửng kiểu này, để thể hiện con là người có văn hóa chắc?"
Tô Thần Binh đen sầm mặt lại dạy dỗ nói, rồi còn định giơ tay ra để giáo huấn Tô Thương.
"Cha à, cha vẫn nên dưỡng chân mình cho tốt đi đã rồi hãy đánh con sau."
Tô Thương lách người qua một bên, nhẹ nhàng tránh khỏi, anh để lại câu nói rồi rời khỏi phòng đọc sách.
"Hừ, thằng nhãi con!"
"Mày đi đâu vậy, đừng có mà chạy lung tung, không nghe chiến thần Thiên Sách nói gì sao, cẩn thận cao thủ nước D đó."
Tô Thần Binh hùng hổ dặn đi dặn lại, nhưng trên mặt lại thoáng nở ra một nụ cười.
Bây giờ con trai mình đã là cảnh giới hóa kình, mình cũng không cần phải quá lo lắng nữa rồi.
Sau khi đi ra khỏi phòng đọc sách, Tô Thương cũng không ở lại trang viên nhà họ Tô nữa mà lái xe về hướng biệt thự ven sông.
Tô Du Du vẫn còn đang ở trong biệt thự, Tô Thương định qua đó xem xem.
Nhưng mà khi anh vừa về đến biệt thự thì Tô Du Du và dì Phù đều không có ở trong đó.
Trong phòng khách để lại một mảnh giấy: Đại thiếu gia, tôi mệt rồi, tối nay tôi không muốn nấu cơm nữa, đúng lúc Du Du tiểu thư muốn ăn đồ nướng, nên tôi đưa cô bé đi ăn, ăn xong thì chúng tôi sẽ trở về, cậu cũng ăn ở ngoài đi nhé, đừng có làm cơm, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072589/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.