Tô Thương tổng cộng đã luyện chế ra ba chiếc tất phù lục, trong đó có một chiếc đã được dùng, một chiếc tặng Vương Phú Quý, còn một chiếc tặng cho Lý Nguyệt.
Phù lục của Vương Phú Quý và Lý Nguyệt, là hoàn toàn khác nhau, phù lục tặng cho Lý Nguyệt đã được sửa lại.
Nhưng dù là cái phù lục nào, khi bắt đầu phát giác lên, Tô Thương cũng đều có thể biết được đầu tiên.
Vừa nãy, anh ấy cảm nhận được, chiếc tất của Lý Nguyệt đang tấn công.
"Địa điểm xảy ra thế mà lại là trang viên nhà họ Lý."
Tô Thương mặt trầm như nước, lẩm bẩm nói: "Kẻ nào dám to gan như vậy, lại dám đến trang viên nhà họ Lý công kích vợ của mình, cảnh giới của Lý Thuần Phong không thấp, ông ấy không cản hay sao?"
"Hoặc là có thể nói, ông ấy không có năng lực ngăn cản."
Nghĩ đến đây, biểu cảm của Tô Thương càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức nhún người rời khỏi biệt thự."
Bây giờ.
Anh ấy đã là người tu chân luyện khí tầng thứ năm, tốc độ chạy băng băng, còn nhanh hơn cả xe ô tô.
Chỉ có điều, để không khiến cho người khác bàn tán xung quanh, cho đến bây giờ, Tô Thương đều lấy xe hơi làm phương tiện đi lại.
Nhưng bây giờ, để kịp thời gian, Tô Thương bỏ xe hơi, chân đạp linh khí, lấy tốc độ nhanh nhất trong đêm tối lao điên cuồng.
"Vợ, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nhé!"
...
Giờ phút này.
Trang viên nhà họ Lý.
Chiếc tất phù lục lơ lửng giữa không trung, tản ra một năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072601/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.