"Kiêu ngạo, mày trẻ tuổi thế này, chắc là vẫn chưa biết biệt danh của tao phải không"
Y Đằng kiêu căng nói: "Tao là Y Đằng, ở nước D, thực lực có thể đứng vào top mười, người sáng lập Nhất Kiếm Lưu, cao thủ địa tông chân chính!"
"Thực lực của mày, tao cũng nghe rồi, giết bán địa tông cùng rất vất vả, mày mạnh nhất cũng chỉ là bán địa tông thôi."
"Mày phải biết, giữa bán địa tông và địa tông chân chính, chênh lệch rất xa."
Y Đằng tự tin nói: "Tao giết mày, như là giết một con gà, dễ như trở bàn tay!"
"Ồn ào quá đi mất, người trước nay ở trước mặt tôi ăn nói ngông cuồng, đều đã sớm biến thành cái xác hết cả rồi."
Tô Thương tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực, lạnh lùng nói: "Tô Huyền Thiên tôi, từ khi sinh ra đến nay, tung hoành núi đao biển lửa, nhìn trời nhìn đất chỉ bằng nửa con mắt, phàm là những người khiêu khích tôi, tôi muốn giết thì đều có thể giết hết, ông, cũng không phải là ngoại lệ!"
"Hậu bối trẻ tuổi, không sợ trời đất, mày chọc giận tao rồi, ha ha, chết đi!"
Y Đằng thẹn quá hóa giận, lập tức thi triển Nhất Kiếm Lưu, rút kiếm ra chém một nhát.
Trong chốc lát.
Không khí xung quanh như vang vọng tiếng vù vù, chiếc kiếm sắc bén mang theo một sức mạnh kinh khủng, đánh giết tới chỗ Tô Thương.
"Đến đúng lúc lắm!"
Ánh mắt Tô Thương run lên, lập tức ngưng kết lưỡi dao nước, trực tiếp ném ra ngoài.
Tô Thương bây giờ, đã đặt chân lên luyện khí tầng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072611/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.