Như Nạp Lan Dịch thấy, Lưu Phàm Khôn chắc chắn phải chết.
Đầu tiên không nói đến việc báo thù cho ông nội, chỉ mỗi cái oan mà mình đang gánh thay người ta kia thôi , thì cũng nhất định phải giết chết Lưu Phàm Khôn, dù sao đã kết thù với nước D rồi, nếu như Lưu Phàm Khôn không chết, vậy người chết, sớm muộn gì cũng sẽ là Nạp Lan Dịch.
"Lưu Phàm Khôn.
"
Giờ phút này, Tống Lệ Hoa đã bảy mươi tuổi, từ xa liếc nhìn Lưu Phàm Khôn với ánh mắt sắc bén đầy sự nghi ngờ: "Tông sư sơ kì, thực lực của anh ta, còn kém gì hơn so với lão già Nạp Lan Tổ kia, làm sao có thể giết chết! tông sư trung kì được chứ!"
Bỗng nhiên, Tống Lệ Hoa chú ý đến Lưu Phàm Khuê bên cạnh, bỗng tỉnh ngộ: "Thì ra là thế, một tên tông sư sơ kì, kết hợp một tên tông sư trung kì, hai người hợp lại, là có thể giết chết được Nạp Lan Tổ rồi.
"
"Tuy bà cả đời cãi lộn ầm ĩ với lão già kia, nhưng một ngày là vợ chồng thì trăm ngày ân nghĩa, bây giờ ông ấy chết rồi, tất cả ân oán đều biến mất.
"
Mặt Tống Lệ Hoa sầm lại, nói với giọng lạnh lùng:"Hai người các cậu, hợp lại giết chồng tôi, món nợ này, các cậu bắt buộc phải trả!”
"Bà nội, cái tên Lưu Phàm Khôn kia, mấy ngày trước còn đem người đến tới nhà họ Nạp Lan để hỏi tội nữa, hoàn toàn không coi trọng nhà họ Nạp Lan.
" Nạp Lan Dịch thêm dầu vào lửa.
"Hử!"
"Chỉ là một tên nhãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072619/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.