"Ừ hử, Tô Thương, tôi nể mặt chị tôi, nếu không chuyện hôm nay chưa xong đâu!"
Lý Kỳ Kỳ vẫy vẫy nắm tay trắng hồng, bỏ lại một câu, rồi tức giận rời khỏi phòng của Lý Nguyệt, đi vào phòng của chính mình bên cạnh.
Loading...
"Không hiểu gì cả."
Tô Thương sờ mũi rồi, nghi hoặc nói: "Vợ à, Lý Kỳ Kỳ sao lại ở trong phòng em?"
"Máy nước nóng phòng em ấy hư rồi, phòng em lại ở sát phòng em ấy nên em ấy mới đến phòng em tắm." Lý Nguyệt giải thích nói.
"Thì ra là như vậy."
Tô Thương gật gật đầu, sau đó cười nói: "Vợ à, cám ơn sự tin tưởng của em dành cho anh, anh thật sự không cố ý nhìn, anh còn tưởng người trong phòng tắm là em."
"Tô Thương, nói vậy là anh tính nhìn lén em tắm ssao?" Lý Nguyệt giận dữ nói.
"Ừm,"
Tô Thương bước lên ôm lấy Lý Nguyệt, cười đùa nói: "Cũng không được tính là lén xem, vợ của mình, anh muốn xem thì xem, sao lại dùng từ lén ở đây chứ."
"Đi ra, tránh xa em ra." Lý Nguyệt xa lánh Tô Thương, rồi sau đó nói: "Bây giờ em là người phụ nữ của Tô Huyền Thiên, ông nội và cha đều tưởng là em có quan hệ với Tô Huyền Thiên."
"Tô Thương, anh đừng có mà lại gần em, từ bây giờ bắt đầu, em phải duy trì khoảng cách với anh, bạch mã hoàng tử trong lòng em không phải là anh nữa, mà là Tô Huyền Thiên."
Lý Nguyệt nửa đùa, nửa thật nói: "Còn nữa, chúng ta cũng không thể gặp mặt nhau nữa, lỡ như bị Tô Huyền Thiên trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072653/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.