Trên người lão này, phát ra một luồng khí tức kinh khủng, bất cứ nơi nào ông ta đi qua, gió xoáy mặt đất, lá cây tung bay.
Ông ta, chính là Lưu Vĩnh Húc.
Loading...
"Hai người, ai là Tô Huyền Thiên?" Lúc này, Lưu Vĩnh Húc dừng bước lại, trầm giọng hỏi.
Tô Thương bước về phía trước một bước, thản nhiên nói: "Là tôi."
"Ha ha!"
Ánh mắt của Lưu Vĩnh Húc, nhìn vào Tô Thương, sau khi cẩn thận quan sát tỉ mỉ, lạnh lùng nói: "Rất tốt, quả nhiên là thanh nhiên tài tuấn, mới hai mươi tuổi đã có thể đánh bại bán địa tông."
"Đáng tiếc, cậu giết nhầm người rồi, Cát Bình là bạn tốt của tôi, hôm nay, tôi nhất định phải báo thù."
Lưu Vính Húc lạnh lùng nói: "Tô Huyền Thiên, lần này, cậu chạy không thoát được đâu, không ai cứu được cậu đâu!"
"Lời này tôi nghe quen quá rồi, lần trước Cát Bình cũng nói với tôi như thế, kết quả là ông ta bị tôi băm thành tám mảnh, thi thể chắc là đã thúi rồi."
Tô Thương nhẹ nhàng cười nói: "Tứ trưởng lão, ông chuẩn bị bị tôi xóa sổ hay sao?"
"Sau cậu biết được tôi là tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông?" Lưu Vĩnh Húc cau mày nói.
"Chuyện này tôi cũng không cần phải nói cho ông biết nhỉ."
Tô Thương thản nhiên nói: "Bởi vì, ông sẽ nhanh chóng biến thành người chết, biết nhiều cũng vô dụng mà thôi."
"Ha ha,ngông cuồng!"
Lưu Vĩnh Húc cười lạnh nói: "Tô Huyền Thiên, tôi đặt chân đến địa tông sơ kỳ nhiều năm rồi, trên tay dính đầy máu tươi, giết người vô số, cậu là cái thá gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072694/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.