Tô Kiền Khôn từ trong túi quần móc ra năm tệ, mỉa mai nói: "Ở đây có năm tệ, nếu con không biết cha của cha gọi là gì, thì cầm lấy năm tệ này, đi đến cửa siêu thị, lắc cho đến khi hiểu ra rồi hãy quay về."
"Cha, cha có thể đừng phá đám con được không, điều này làm con rất mất mặt đó." Tô Thần Binh bất đắc dĩ nói.
Loading...
"Con vẫn còn mặt mũi nữa sao?"
Tô Kiền Khôn bĩu môi nói:"Tô Thương người ta bây giờ cũng đã là người luyện võ hóa kình trung kỳ rồi, con cũng mới ở cảnh giới này, đến con trai của mình cũng không bằng nữa, thì có mất mặt hay không chứ."
Tô Thần Binh tối sầm mặt xuống, lại không có cách nào cãi lại, dù sao thì những lời cha nói cũng là sự thật.
"Ha ha ha, ông cố, ông nội, hai người thật hài hước." Tô Du Du cười nói.
"Tô Du Du, con về biệt thự trước đi, để dì Dung nấu cho những món ngon cho con ăn nhé." Tô Thương thản nhiên nói.
"Dạ, dạ."
Tô Du Du đòi hỏi: "Cha Tô, cha phải thơm con, con mới đồng ý về biệt thự."
"Được thôi."
Tô Thương ngồi xổm xuống, thơm lên má bên phải của Tô Du Du một cái.
Tô Du Du chớp lấy cơ hội này, ôm cổ Tô Thương, chụt lại một tiếng, lại thơm lên mặt Tô Thương.
"La la la, xíu nữa gặp cha nhé."
"Ông cố, ông nội, hẹn gặp lại."
Tô Du Du cực kỳ vui vẻ, cũng rất lễ phép, sau khi chào tạm biệt liền mang cặp sách trên lưng, nhảy nhảy nhót nhót chạy vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072720/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.