Ánh mắt Tô Thần Binh nhìn vào Tô Thương, thản nhiên nói: "Nói không chừng làm cậu ấy vui, chỉ điểm cho con vào chiêu, cũng giúp ích rất nhiều cho con đó."
"Vâng."
Loading...
Tô Thương sờ lên mũi, sau khi đồng ý xong liền vội vàng chuyển sang chuyện khác, nói: "Cha, cha không phải bị thương ngồi xe lăn hay sao, cha khỏe từ lúc nào thế."
Tô Thương có chút nghi ngờ.
Dựa vào suy đoán của anh ấy, tổn thương của cha ít nhất cũng cần khoảng mười ngày nghỉ ngơi, sao mà nhanh như vậy đã khỏi hẳn rồi chứ.
"Ông lấy chân khí rót vào hai chân của nó, nó mới khôi phục được."Tô Thần Binh còn chưa mở miệng, Tô Kiền Khôn đã vội nói ra.
Tô Thương tò mò nói: "Chân khí còn có thể trị thương nữa sao?"
"Điều đó là tất nhiên rồi, ông với cha của cháu đều đã tu luyện được tâm pháp của nhà họ Tô, nội công không khác biệt nhau, nên sẽ không loại trừ nhau."
Tô Kiền Khôn nói tiếp: "Mặc dù có thể trị thương, nhưng ở tình huống bình thường, thì sẽ không có ai đồng ý sử dụng chân khí để trị thương cho người khác, vì sẽ tiêu hao một lượng chân khí tương đối lớn."
"Có điều, mối nguy hại của nhà họ Tô sắp đến, tình hình hết sức nguy hiểm, ông không thể làm gì khác ngoài trị thương thật tốt cho cha của cháu."
Tô Kiền Khôn tiếp tục nói: "Còn về phần của ông, uống một số thuốc khôi phục chân khí, cũng đã gần như trở lại trạng thái đỉnh phong rồi."
"Hóa ra là như vậy."
Tô Thương như tỉnh ngộ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072728/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.