“A ha ha, được rồi, được rồi, Tô Thương, em sai rồi, em không gây chuyện nữa là được rồi chứ gì.”
<
“Xem như tạm được.”
Cuối cùng.
Lý Nguyệt mềm nhũn rồi thì Tô Thương mới dừng tay lại, ôm chặt lấy vợ mình, hành động của họ vô cùng ngọt ngào.
“Khụ khụ.”
Lúc này, người đẹp mặc bộ đồ tennis ho khan hai tiếng, rồi nói: “Lý Nguyệt, cậu kêu tớ qua đây là để ăn cơm chó* sao?”
*Ý chỉ cho người khác nhìn thấy cảnh cặp đôi thân mật với nhau.
Nghe thấy lời nói của người đẹp kia, Lý Nguyệt lập tức cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt ngọc đỏ bừng lên, cô đẩy Tô Thương ra.
Tiếp theo đó.
Cô chỉnh lại quần áo, đỏ mặt cười nói: "Ca Ca, sao vậy, không phải cậu muốn ăn lẩu với chúng tớ sao, nào, nhanh ngồi xuống đi."
Người đẹp kia mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Nguyệt, sau đó lại nhìn sang Tô Thương, nhíu mày nói: “Lý Nguyệt, anh ấy là chồng sắp cưới, đệ nhất công tử bột ở Giang Bắc, Tô Thương sao?”
“Ừm.” Lý Nguyệt gật gật đầu.
“Ha ha, tuy rằng anh ấy không xấu xí, nhưng cũng không phải rất đẹp trai, lại là người khét tiếng nữa."
Người đẹp mặc bộ đồ tennis thoáng chút không hài lòng, sau đó lại nói: “Lý Nguyệt, người như vậy sao xứng là chồng chưa cưới của cậu được chứ, nếu như tớ mà là cậu, cho dù có phải chết thì tớ cũng không thèm gả cho anh ấy!”
“Đều là sắp đặt của người nhà cả.”
“Bây giờ là thời đại nào rồi, nước ta đã ban hành lệnh cấm, sớm đã không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072775/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.