“Tớ là vợ sắp cưới của anh ấy, bọn tớ cũng có hôn ước rồi, kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, anh ấy cứ nhắc đến mãi, mà tớ lại cứ từ chối thì không thú vị lắm, mấu chốt là, tớ từ chối anh ấy rồi, mà anh ấy lại không đi tìm người con gái khác, vậy tại sao tớ lại phải đem người đàn ông của tớ, đẩy đến tận miệng cho người con gái khác chứ?”
<
“Lý Nguyệt ơi, cậu có suy nghĩ gì vậy, không thể tin nổi, dưới cái nhìn của người chưa kết hôn, sao cậu có thể làm loại chuyện đó được chứ, còn nữa, cậu phải mạnh mẽ lên, nếu anh ấy dám tìm đến đám phụ nữ không đứng kia, thì cậu phải chia tay, hủy bỏ hôn ước với anh ấy ngay.”
“Như vậy không được đâu, đàn ông con trai cũng như hạt cát trong tay, càng nắm chặt tay thì càng ít cát, muốn thu được nhiều hơn thì phải nắm vững phương pháp.”
“Trời ơi, Lý Nguyệt, lần đầu tiên tớ nghe quan điểm về tình yêu của cậu, thật không thể tin nổi, cậu có biết con gái bây giờ mạnh mẽ lắm không hả, nào là phạt đàn ông quỳ xuống bàn phím, giao hết toàn bộ tiền lương, việc nhà cũng vứt hết cho đàn ông, đó mới là hình mẫu của con gái chúng ta, ôi, cậu nghe tớ đi, sau này cậu...”
..............
Tô Thương đưa mắt nhìn theo Lý Nguyệt và Trương Ngu Ca đang dần biến mất, mang máng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, khóe miệng để lộ ra một nụ cười, càng ngày càng có thiện cảm với Lý Nguyệt.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072793/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.