“Ông chủ Đổng, Tuyết Liên ở trên xe phải chứ, chờ chút tôi sẽ tự lấy nó.”
<
Lúc này, Tần Hương Liên nhìn sang Đổng Văn Thắng, trong lòng bàn tay ngưng tụ một luồng chân khí, ánh mắt như muốn sát hại người nào đó, cười nói: “Trước khi tôi đặt chân đến địa tông đỉnh phong, thì chuyện này không thể tiết lộ ra bên ngoài được, ông chủ Đổng, đi chết đi, tôi sẽ cho cậu chết một cách thoải mái nhất có thể.”
“Nhị trưởng lão, đừng mà, tôi có thể giữ bí mật cho bà, miệng kín như bưng.”
Đổng Văn Thắng hoảng hốt, vội nói: “Còn nữa, nhị trưởng lão, tôi khá quen thuộc thành phố này, sau này bà đến đây, tôi có thể sắp xếp mọi thứ cho bà.”
“Ha ha, không cần đâu, dìu dắt một dòng họ, đối với tôi mà nói, đó chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, huống chi, chỉ có người chết, mới khiến tôi yên tâm được.”
Tần Thiên Hương vừa nói xong, ánh mắt bỗng sáng lên, bàn tay nhanh chống đẩy luồng chân khí ra.
Trong nháy mắt, luồng chân khí đã rời khỏi tay bà ta, bay một phát về phía Đổng Văn Thắng.
Đổng Văn Thắng thấy vậy, hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng sợ hãi, đồng tử nhanh chóng co lại.
Có thể thấy thực lực của ông ấy, căn bản không có cơ hội đánh trả lại được, nhất thời vô cùng tuyệt vọng.
Rầm rầm.
Nhưng lúc này, đột nhiên có một con rồng khổng lồ được hình thành, phóng tới theo hướng bảy giờ.
“Ầm!”
Trong tích tắc, rồng nước đã đánh tan được luồng chân khí của Tần Hương Liên, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072801/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.