Sau khi giữ vũng ổn định cơ thể, khóe miệng Tần Hương Liên phun ra một ngụm máu, gậy chống trong tay cũng bị gãy theo.
<
Ngược lại, Tô Thương đứng tại chỗ oai phong lẫm liệt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đùa giỡn, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm.
"Địa tông hậu kỳ, cũng chỉ đến thế thôi sao." Tô Thương khẽ cười nói.
Tất nhiên.
Lời này có chút phóng đại, đối phó với Tần Hương Liên, anh ấy cũng có chút khó khăn.
"Người thanh niên này, rốt cuộc cậu là ai!" Lúc này, Tần Hương Liên nghiến răng hỏi.
"Tôi nói rồi, tôi là Tô Huyền Thiên."
Tô Thương tiến về trước một bước, thản nhiên nói; "Mặc kệ bà có tin hay không, cũng không còn quan trọng nữa rồi."
Vừa nói xong, trong mắt Tô Thương lóe lên sát ý, Thủy Long trong lòng bàn tay dần dần thành hình.
"Tô Huyền Thiên?"
"Cậu ta không phải chết rồi sao, bị ông chủ Đổng..."
Tần Hương Liên Hương chợt nhớ đến câu nói đầu tiên mà Tô Thương lúc tới đây, đột nhiên kịp phản ứng lại, lẩm bẩm nói: "Đổng Văn Thắng sớm đã bị cậu thu phục, là đầy tớ của cậu?"
"Đúng vậy." Tô Thương gật đầu cười.
"Nói như vậy, đầu mà ông ta đưa lên của Tô Huyền Thiên là giả, mục đích là lừa để lấy đáo Tuyết Liên năm ngàn năm?"
"Ha ha, bà thật thông minh quá, đúng là như thế." Tô Thương thừa nhận.
"Hừm. Tô Huyền Thiên, cậu thật to gan!"
Tần Liên Hương lạnh lùng uy hiếp, nói: "Dám lừa gạt tông chủ Vô Ảnh Tông, cậu không sợ bị Vô Ảnh Tông báo thù hay sao!"
"Ha ha, trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072805/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.