Thạch Hiên gật đầu nói: “Được.”
<
Đoạn Tứ Hải ngay lập tức tìm số điện thoại di động của tam trưởng lão và bấm số. Điện thoại đã thông, nhưng vang lên nửa ngày, cũng không có người nhận.
“Hai tên này!” Đoạn Tứ Hải có chút tức giận, tạm dừng vài giây liền cười làm lành nói: “Ha hạ, Thạch công tử, tam trưởng lão đã già rồi, lỗ tai không tốt, dùng điện thoại di động cũng không tốt lắm.”
“Như vậy đi, nhị trưởng lão Tần Hương Liên không có ra ngoài, ngày hôm qua tôi gặp bà ta ở Tông Vô Ảnh, tôi phái người đi tìm nhị trưởng lão, lệnh cho bà ta đi Giang Bắc hoàn thành chuyện này.” Đoạn Tứ Hải cười nói.
Thạch Hiên có chút không kiên nhẫn, nhưng gật đầu nói: “Được.”
“Lần này tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn.”
Đoạn Tứ Hải trực tiếp gọi điện cho thân tín của mình, sau khi điện thoại thông liền nói: “Bảo nhị trưởng lão đến gặp tôi ở đỉnh núi. Tôi có chuyện cần thu xếp cho bà ta.”
“Thưa minh chủ.”
Đầu bên kia điện thoại tạm dừng một chút, một giọng nói truyền đến: “Nhị trưởng lão hôm nay xuống núi. Về phần đi đâu, đệ tử hầu hạ bà ta cũng không biết.”
“Chết tiệt, thời khắc mấu chốt một đám đều không thể liên lạc được, đều chết rồi đúng không?” Đoạn Tứ Hải phẫn nộ cắt đứt điện thoại, quay đầu nhìn về phía Thạch Hiên, có chút xấu hổ: “Thạch công tử, cậu yên tâm, sắp tới mấy vị trưởng lão nhất định sẽ trở lại Tông Vô Ảnh, ai về đến trước tôi sẽ sai người đó đi diệt nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072817/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.