"Đại trưởng lão, quả thật không cần gấp gáp đến thế đâu."
<
"Ha ha, làm việc phải nhanh chóng và kiên quyết chứ, tôi phải nhanh một chút để khai thác mỏ đá năng lượng, đổi thành tiền bạc, nếu như để lâu quá, chợ đen Cửu Môn lại đổi ý không mua nữa, thế thì tôi bán cho ai được." Hứa Sơn Cư vuốt vuốt râu cười nói.
"Đại trưởng lão anh minh." Đổng Văn Thắng nịnh bợ nói.
"Ông chủ Đổng, lần này may mà có ông, chờ sau khi chuyện thành công rồi, tôi sẽ có thưởng lớn cho ông." Hứa Sơn Cư cảm kích nói, thật tình luôn cảm thấy Đổng Văn Thắng rất tốt với mình.
"Vậy tôi xin cảm ơn đại trưởng lão."
Đổng Văn Thắng cười cười, vội vàng nói tiếp: "Đại trưởng lão, cứ quyết định vậy đi, tôi bây giờ nói trước một tiếng với người phụ trách của chợ đen Cửu Môn đã, để họ chuẩn bị tối nay gặp mặt ông."
"Được, phiền ông rồi, đóa Tuyết Liên năm ngàn năm, ông cũng chuẩn bị kỹ càng luôn, đêm nay nhân tiện đem Tuyết Liên theo nha."
"Vâng."
Sau đó, điện thoại cúp máy.
Đổng Văn Thắng không chần chờ, lập tức gửi tin nhắn cho Tô Thương, nói với Tô Thương chuyện đêm nay đại trưởng lão mang theo đá năng lượng đến Giang Bắc.
Về phía Hứa Sơn Cư, sau khi nói chuyện điện thoại với Đổng Văn Thắng, không dừng lại dù chỉ một giây, ông ta liền mang theo cái cuốc liền rời khỏi Vô Ảnh Tông.
Tử Vân Sơn cách Giang Nam cũng không xa, khoảng sau mười mấy phút, Hứa Sơn Cư liền lái chiếc xe tải, xuất hiện tại toàn núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072827/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.