"Ừm, tốt, thân phận của cháu ở Vô Ảnh Tông khá xấu hổ, ông biết mấy đời sau của ông, luôn nhắm vào cháu."
<
Đoàn Tứ Hải quay người, vỗ vỗ vai Nạp Lan Vô Đạo, vui mừng cười nói: "Nhưng chỉ cần cháu có thể thắng trong cuộc thi tông phái, thì có thể tuyệt đối ngăn chặn cái miệng của bọn chúng rồi."
"Còn nữa, cuộc thi trong tông, chỉ là để tuyển chọn thanh niên cao thủ, đi tham gia có cả trăm tông hội luyện võ, đến lúc đó, tất cả các tông phái luyện võ khắp thiên hạ, đều sẽ phái cao thủ đi tham gia."
Đoàn Tứ Hải cười nói: "Vô Đạo, nếu như cháu có thể lấy được thành tích ở trăm tông hội luyện võ đó, mới có thể thực sự nở mày nở mặt được, không chỉ có danh tiếng của cháu vang xa, mà còn làm cho Vô Ảnh Tông chúng ta cũng vẻ vang hơn rất nhiều."
"Ông nội, cháu nhất định sẽ dốc hết sức mình, không để ông thất vọng đâu." Nạp Lan Vô Đạo chân thành nói.
"Ừm."
Đoàn Tử Hải hài lòng gật đầu, lập tức thở dài một hơi nói: "À, Vô Đạo, chắc chắn chuyện sư phụ Cát Bình của cháu chết, cháu đã nghe nói, bây giờ cuộc thi trong tông phái sắp đến, trăm tông hội cũng đang vô cùng cấp bách, cháu phải nhanh chóng thức tỉnh lại một chút, đừng quá mức đau buồn."
"Ông nội, cháu hiểu rồi."
Nạp Lan Vô Đạo trên mặt lộ ra một vẻ thống khổ, sau đó trịnh trọng nói: "Cháu nhất định lấy hai cuộc thi so tài làm quan trọng, chuyên tâm chuẩn bị, không để ông nội thất vọng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072829/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.