"Tô Thương anh biết không, tôi vốn dĩ cũng không phải là người Giang Bắc, mà chính là thiếu minh chủ của liên minh Cửu Môn, mấy năm trước, tôi che giấu thân phận, lấy danh nghĩa là cháu gái họ hàng xa với gia tộc nhỏ nhà họ Giang, đi đến Giang Bắc, mục đích vì một tiên đoán, cố ý đến tiếp cận anh."
<
"Thực ra, buổi tối năm năm trước đó, tôi có thể phản kháng, nhưng tôi không làm thế, bởi vì, tôi cùng anh nảy sinh quan hệ, chính là mục đích mà tôi đến Giang Bắc."
Giang Tuyết Nhi nhìn thấy cơ thể đang dần phát lạnh của Tô Thương, hai mắt đẫm lệ: "Năm năm sau, tôi mang theo con gái của anh đến Giang Bắc, vốn là muốn để con bé gặp mặt anh một lần, sau đó sẽ dần nó rời đi, vì không muốn có quá nhiều dây dưa với anh."
"Nhưng sau khi tôi biết anh chính là Tô Huyền Thiên, tôi mới hiểu được, thì ra tiên đoán năm đó lại chính là thật, môn chủ cũ của Thiên Cơ Môn không đoán sai, anh chính là người cứu liên minh Cửu Môn, vì thế tôi thay đổi chủ đích, định chờ thời cơ chín muồi mới cùng anh nói chuyện thẳng thắn, nói hết tất cả cho anh biết."
"Đáng tiếc quá, Tô Thương, tôi còn chưa kịp nói cho anh biết, anh đã rời khỏi thế giới này rồi."
"Thật xin lỗi, là tôi lừa anh, làm anh áy náy năm năm trời, thật xin lỗi!"
"Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, liên minh Cửu Môn vẫn còn chờ tôi và Du Du, chúng tôi không thể ở lại để tiễn đưa anh được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072856/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.