"Đứng lên đi."
<
Tô Thương nhìn Hứa Sơn Cư, thản nhiên nói: "Ông vừa tăng cấp, chuyện này cũng không trách ông được, nhưng lần sau không được như thế này nữa, nếu ông vừa rồi đối với tôi sinh ra bất kỳ một chút bất kính nào, trước khi ông ra tay giết tôi, thì ông đã trở thành một cái xác rồi."
"Vâng!"
"Cảm ơn cậu chủ tha thứ!"
Hứa Sơn Cư chậm rãi đứng lên, trên trán chảy mồ hôi lạnh, ông ấy biết, cậu chủ không hề nói dối.
Dù cho mình mạnh cỡ nào, thì sống chết của mình cũng đều ở trong suy nghĩ của cậu chủ.
"Ừ."
Tô Thương hài lòng gật đầu, vội vàng hỏi tiếp: "Hứa Sơn Cư, thiên tông hậu kỳ, ở giới luyện võ trong tông phái thì tính là mức độ gì?"
"Rất mạnh."
Hứa Sơn Cư khó mà che giấu được vui sướng trong lòng, vừa cười vừa nói: "Tông sư sơ kỳ, thì đã có thể khai thông lập phái rồi, theo tôi được biết, tông phái trung đẳng trong giới luyện võ, người mạnh nhất chính là thiên tông trung kỳ, tông phái thượng đẳng, người mạnh nhất mới có thể là thiên tông hậu kỳ."
"Cậu chủ, lấy thực lực của thuộc hạ mà nói, nếu là chiếm giữ được một ngọn núi lớn, thì có thể ép được cả một tông phái trung đẳng."
Tô Thương hỏi tiếp: "Trong giới luyện võ, có bao nhiêu tông phái thượng đẳng?"
"Ngoại trừ vùng núi tế trời, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, vùng núi giữa trời và biển, ba nơi khổng lồ này không thể vượt qua được, thì tông phái thượng đẳng không quá mười nơi." Hứa Sơn Cư trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072890/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.