Trương Khổ Mộc rất ngạc nhiên, không thể tin nổi nói: “Các hạ đường đường là thiên tông hậu kỳ, sao lại cam tâm là kẻ hầu người hạ cho Tô thiếu gia?”
<
“Còn có, theo như ta biết, Vô Ảnh Tông chỉ là một tông phái nhỏ bé, bởi vì có nguồn gốc từ vùng núi tế trời nên miễn cưỡng được tính là tông phái trung đẳng.”
“Tông chủ Vô Ảnh Tông thực lực mạnh mẽ nhất, cũng chỉ là thiên tông hậu kỳ.”
Trương Khổ Mộc hoài nghi nói: “Dù sao ông cũng chỉ là trưởng lão của Vô Ảnh Tông, vô danh không ai biết đến, sao lại có thể là cường giả thiên tông hậu kỳ chứ?”
“Ha ha, cái này thì không cần thiết nói cho ông đâu.”
Sắc mặt Hứa Sơn Cư trầm xuống, nhàn nhàn nói: “Mệnh lệnh của ông chủ bảo tôi động thủ, Trương Khổ Mộc, tiếp chiêu đi!”
Trương Khổ Mộc nghe thấy thế, không dám đắc ý, vội vàng điều động chân khí để chuẩn bị ứng chiến.
“Đợi đã.”
Ngay lúc này, đột nhiên Tô Thương mở miệng, cười nhẹ nói: “Trương Khổ Mộc, sau khi ông xuất hiện, thái độ đối với tôi cũng tính là không tệ, tôi cho ông một kiến nghị, đừng nên động thủ làm gì.”
“Trong người ông mang bệnh, đã quấy nhiễu ông nhiều năm như thế, nếu trị bệnh không dứt được, ông không phát huy được thực lực mạnh nhất của mình, nếu như động thủ, không cần nghi ngờ gì cả cũng biết ông thua chắc.”
Trên mặt Tô Thương vẫn mang theo nét cười, tiếp tục nói: “Hơn nữa, ông cũng đã là đèn đã cạn dầu, lửa cũng chẳng cháy được nữa, đều dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072929/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.