Trương Khổ Mộc đồng ý cho Tô Thương khám thử, nhưng ông ấy lại không tin, Tô Thương có năng lực chữa khỏi bệnh cho mình.
<
Bởi vì, bệnh của ông ấy, là căn bệnh bẩm sinh, sẽ đi theo ông ấy suốt cả cuộc đời, trên đời này, không ai có thể trị bệnh, không có thuốc nào có thể chữa khỏi.
Ông ấy chỉ muốn xem xem, trình độ về mặt y học của Tô Thương thôi, nếu như không tồi, thì cũng không phải là không thể làm điện chủ được.
Dù sao.
Một tên thiên tài xuất chúng, đối với Dược Vương điện bây giờ mà nói, thì có tầm ảnh hưởng quá lớn.
Bây giờ Dược Vương điện, là chỉ có một lượng lớn dược liệu quý báu, nhưng lại không có một thiên tài tu luyện kinh thiên động địa nào hết.
Nhưng.
Sau khi nhìn thấy Tô Thương thi triển phương pháp châm cứu, ông ấy bỗng mừng rỡ, trong đôi mắt hiện ra sự vui mừng mà từ trước đến nay chưa từng có.
“Nghe đồn, Cửu Chuyển Hồi Xuân Châm là thời kì xuân thu, do ông tổ ngành y Biển Thước sáng tạo ra, và được ghi chép lại trong cuốn Biển Thước Ngoại Kinh.”
Trương Khổ Mộc không thể tin nổi liền lẩm bẩm nói: “Nhưng Biển Thước Ngoại Kinh, đã bị thất truyền từ lâu rồi, đến mức trăm ngàn năm trở lại đây, chưa có ai thi triển được Cửu Chuyển Hồi Xuân Châm.”
“Nhưng mấy động tác thi triển phương pháp châm cứu này, lại được mọi người truyền tai nhau, cuối cùng lại được tổ tiên Trương Trọng Cảnh của tôi, ghi chép lại trong Thương Hàn Tạp Bệnh Luận.”
“Nhưng mà, mấy động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072933/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.