Tô Thương ngồi trên ghế sô pha, Hứa Sơn Cư đứng khép na khép nép ở phía sau. Còn đối với điện chủ trước đây của Dược Vương Điện, Trương Khổ Mộc đứng trước mặt Tô Thương cũng cúi người, trong mắt đầy sự kính nể.
<
“Điện chủ, cậu muốn biết cái gì. Chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ nói ra hết, không dám giấu diếm điều gì.” Trương Khổ Mộc nói.
“Ừm.”
Tô Thương nhìn Trương Khổ Mộc, anh cũng không có nói vòng vo, tiếp đi vào chủ đề: “Trương Khổ Mộc, tôi muốn biết vùng núi tế trời của Dược Vương Điện phía trước, có thể nói không?”
“Vùng núi tế trời?”
Trương Khổ Mộc ngưng lại một lát sau đó gật đầu nói: “Đương nhiên là có thể rồi, Dược Vương Điện chúng tôi là sự tồn tại đặc biệt nhất trong thế giới võ thuật cổ đại đó. Tuy rằng toàn bộ thực lực không bằng đại tông phái siêu nhiên nhưng mà thế giới võ thuật không thể tách rời Dược Vương Điện được.”
“Ngày nay trong thế giới võ thuật, hầu hết các loại đan dược và thuốc trị thương đều xuất phát từ Dược Vương Điện mà ra.”
Nói đến đây, Trương Khổ Mộc có hơi tự hào, nói tiếp: “Không những như vậy, bệnh vặt của dân võ thuật, các đại tông phái đều có thể tự mình chữa lành. Nhưng tình trạng vết thương nghiêm trọng lại khó điều trị, chỉ có danh y của Dược Vương Điện chúng tôi ra tay mới có thể gia tăng tỷ lệ sống sót.”
“Còn nữa, một số võ lâm cao thủ sức sống kiệt quệ, gần đất xa trời chưa vào hoàng thổ.”
“Bọn họ muốn kéo dài tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072939/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.