"Mặc dù người đó, cực lực che giấu khí tức của mình nhưng vẫn bị tôi bắt được rồi."
<
Tô Thương thản nhiên nói: "Mặc dù ông có thể ứng phó được với Trương Khổ Mộc nhưng đụng phải người đó, thì ông hoàn toàn không hề có tý lực trở tay nào, ông ta là người mạnh nhất mà tôi từng gặp qua."
"Cái gì!"
Hứa Sơn Cư nghe thấy lời này, lập tức kinh hãi vô cùng nói: "Cậu chủ, vậy chúng ta vừa rồi mới ép Trương Khổ Mộc thoái vị, há chẳng phải là..."
"Ha ha."
Tô Thương không lo ngại gì, cười nói: "Đừng sợ, tôi nói rồi, bây giờ tôi rất là quan trọng."
"Lúc nãy sỡ dĩ tôi ra tay đánh bại Triệu Khai Hãn, cũng như thi triển Cửu Chuyển Hồi Xuân Châm, chính là để biểu hiện ra giá trị của tôi đấy."
Tô Thương nói tiếp: "Theo như bọn họ thấy thì tôi y võ song tu, thiên tư lại trác tuyệt, tôi có giá trị tồn tại của mình, hơn nữa giá trị đó còn cực kỳ cao, cho nên người đó sẽ không ra tay đâu."
"Nếu như tôi không có đoán sai thì cách nghĩ của ông ta và Trương Khổ Mộc giống nhau, muốn bồi dưỡng ra một thiên tài xuất chúng, đợi sau khi nó lớn mạnh đến một cao độ nhất định rồi thì sẽ che chở được cho Dược Vương Điện."
Nói đến đây, Tô Thương nhìn về trong không khí, khẽ cười nói: "Tôi nói đúng không, lão tiền bối?"
Tĩnh!
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trả lời Tô Thương.
"Ha ha, ông không nói tôi cũng biết được đáp án."
"Tôi không có mục đích gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072943/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.