“Tôi... Không biết xấu hổ, tôi mới là người không nên nói ra những câu đó.” Tôn Nhất Hiên tức quá liền đẩy Tô Thương ra.
<
“Thôi được rồi, người anh em, tôi còn có việc, đi trước đây, cậu mau đi ngủ với Bình Bình đi, ** đáng giá ngàn vàng đó.”
Tô Thương nhìn xung quanh, sơn trang Y Vân, xây dựa vào núi, xung quanh không có người ở, vô cùng vắng vẻ, thế là Tô Thương cười cợt nói: “Quả thực không ổn rồi, hai người ở đây... He he... cũng có thể đấy, yên tâm đi, những vị thầy thuốc của Dược Vương điện kia, còn đang học Cửu Chuyển Hồi Xuân Châm, sẽ không có ai làm phiền các hai người đâu, chiến đấu ngoài trời nghĩ thôi đã thấy thích rồi, người anh em tốt, cố lên!”
Vừa nói xong, Tô Thương liền dẫn theo Hứa Sơn Cư, nhanh chân rời khỏi nơi đó.
“Ông chủ, sao đột nhiên cậu lại thay đổi thái độ với người kế nhiệm Dược Vương nhanh như vậy ạ?”
Sau khi hai người rời đi khá xa, Hứa Sơn Cư tò mò hỏi: “Ngày trước ở sơn trang Y Vân, hình tượng của cậu là một thiếu niên trẻ tuổi tài năng xuất chúng, khí phách ngời ngời, bây giờ thì lại.........?”
“Bây giờ thì lại giống một tên tiểu nhân vô lại hèn hạ sao?” Tô Thương nói tiếp câu nói của Hứa Sơn Cư.
“Khụ khụ.”
Hứa Sơn Cư ho khan hai tiếng, không hề phủ nhận, rõ ràng là Tô Thương đã nói ra lời mà anh ta muốn nói rồi.
Nhưng Tô Thương là ông chủ, nếu cậu ta không thừa nhận thì thật là vô lễ nha.
“Tôi làm như thế, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072951/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.