Tôn Nghệ Huyên nghiến răng nghiến lợi như cũ, ngẩng đầu nhìn về ánh trăng sáng trong màn đêm, dừng lại một lúc, thì tâm trạng mới hồi phục lại được, cười lạnh nói: "Ha ha, tên Tô Huyền Thiên này, mặc dù người không được tốt lắm nhưng mà anh ta cũng giúp mình được một việc lớn, đối với mình, cũng xem như có chút ân tình."
<
Bình Bình nghi hoặc nói: "Tiểu thư, lúc nãy cô còn nổi giận đùng đùng, hận không thể ăn tươi nuốt sống điện chủ, sao bây giờ lại nói điện chủ có ơn với cô?"
"Bình Bình, cô có điều không biết."
Tôn Nghệ Huyên mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói: "Phương thức ngàn vàng của nhà họ Tôn, từ xưa đến nay chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái."
"Vị trí điện chủ của Dược Vương Điện từ trước đến nay cũng giống như vậy, chỉ có con trai mới có tư cách làm điện chủ."
"Từ xưa đến nay, đã một ngàn năm hơn rồi, cái quy định này trước sau vẫn không hề đổi."
Tôn Nghệ Huyên nói tiếp: "Nhà họ Tôn chúng ta, nhân khẩu đang dần cạn kiệt, tôi có tám người chị, thế hệ của tôi, không có lấy một người con trai."
"Cho nên, ngày tôi sinh ra, ông nội nhìn thấy mẹ tôi vẫn sinh ra một đứa con gái thì đã nảy ra ý nghĩ muốn tôi cải trang thành con trai."
"Bởi vì, truyền thừa của nhà họ Tôn không thể bị đứt đoạn được, phương thuốc ngàn vàng bắt buộc phải có người kế thừa!"
Tôn Nghệ Huyên chán nản nói tiếp: "Vì vậy, ông nội đã tặng tôi một sợi dây chuyền, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072955/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.