Giờ phút này, khóe miệng Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó đi xuống giường, khẽ cười nói: "Ra ngoài, đánh với tôi vài chiêu."
<
"Vâng, câu chủ."
Hứa Sơn Cư dừng một lúc, sau đó cung kính đáp lại.
Ngay sau đó.
Hai người đến trong đình viện, đứng đối diện nhau.
"Cậu chủ, quyền cước không có mắt, nếu như làm cậu bị thương, chỉ mong cậu không trách tội." Hứa Sơn Cư thận trọng nói ra.
"Ha ha, được."
Tô Thương cười cười, sau đó đưa nắm đấm lên, bắt đầu tấn công trước.
Hứa Sơn Cư cũng không phải chủ quan, đồng thời cũng không dám sử dụng toàn lực, cố gắng áp chế sức mạnh của mình.
Ông ấy biết rõ, chính mình chỉ là đang nhận chiêu từ cậu chủ mà thôi, khẳng định phải có chừng mực.
Ầm!
Rất nhanh, quyền đấu của Tô Thương, liền đụng phải bàn tay của Hứa Sơn Cư, linh khí và chân khí tại hiện trường bị tàn phá bừa bãi.
"Câu chủ, sức mạnh của cậu, quả thật là đáng sợ, chỉ sợ thiên tông sơ kỳ cũng không phải đối thủ của cậu, có điều, thuộc hạ giờ đã đặt chân đến thiên tông hậu kỳ, ngược lại có thể..."
Hứa Sơn Cư đang nói, ánh mắt đột nhiên đông cứng lại, âm thanh cũng im lặng mà dừng theo, đồng thời đã rơi vào trạng thái nhớ lại, trên mặt tỏ ra một vẻ thống khổ, bi thương, khủng hoảng, e ngại... đủ loại cảm xúc, dần dần đều hiện ra.
Khi ông ấy kịp phản ứng, cơ thể đã bị Tô Thương đánh bay.
Cùng lúc đó, Hứa Sơn Cư mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng giữ vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072958/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.