"Ha ha, Lý Nguyệt." Lý Nguyệt trả lời.
<
"Tên của chị nghe hay quá."
Tô Tinh Hà đầu tiên là tán thưởng, sau đó nói: "Chị Lý Nguyệt, thật ra em đã giấu gia đình, lén chạy ra ngoài đây, em không muốn về nhà."
"Lén chạy đến đây?" Lý Nguyệt nghi ngờ nói: "Vì sao lại không muốn về nhà, cha mẹ đối xử không tốt với em sao?"
Cha mẹ đối xử không tốt?
Tô Tinh Hà đang muốn tìm một cái cớ, nghe nói như thế, đột nhiên gật đầu nói: "Ừm, à, mẹ em thì rất tốt với em, chỉ có điều, là cha em không tốt."
"Cha của em cực kỳ bạo lực, mỗi lần chỉ cần em làm sai chuyện gì, thì đều đánh em đầy thương tích."
Tô Tinh Hà diễn rất chuyên nghiệp, vừa nói vừa khóc liền, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, nghẹn ngào nói: "Chị Lý Nguyệt, là chị không biết đó thôi, cha em ra tay độc ác lắm, thương xuyên treo ngược em lên để đánh, ông ấy quả thật không phải là người."
Người mẹ trong suy nghĩ của Tô Tinh Hà là thần thánh, không cho phép nói xấu, nhưng cha thì khác.
Cậu bé chưa thấy hình dáng cha thế nào, không những không có tình cảm với cha, mà ngược lại còn đặc biệt chán ghét, vì thế nói xấu cha thì cũng không hề có cảm giác tội lỗi gì.
"Cái gì, sao mà ra tay nặng như thế chứ!"
Lý Nguyệt tin là thật, tức giận nói: "Tô Tinh Hà, cha của em tên là gì, đưa bọn chị đi tìm ông ta, chị nhất định tìm ông ta nói cho ra lẽ, sao có thể đánh con nít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2072991/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.