Thạch Hạo Hãn lẩm bẩm nói: “Năm đó, Tô Thần Binh huỷ hoại Thiên kiêu tôi đích thân bồi dưỡng, đó chính là tâm huyết của tôi, nếu muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước, ông ta nhất định phải trả cho tôi một Thiên kiêu có thể được so sánh với nó!”
<
Để lại một câu, vẻ mặt Thạch Hạo Hãn phức tạp, trực tiếp thả người biến mất.
“Hội võ Bách Tông sao?”
“Ha ha.”
“Niềm vui bất ngờ như thế, mình còn đang lo không biết nên thuyết phục Điện chủ đi thi như thế nào, không ngờ Thạch Hạo Hãn lại đưa ra một lý do khiến Điện chủ không thể từ chối.”
“Nhiều năm như vậy, mỗi lần hội võ Bách Tông đều không liên quan gì đến Dược Vương Điện chúng ta, nhưng lần này thì khác. Có lẽ Dược Vương Điện sắp xoay người rồi.”
Trương Trọng Ngu lộ ra một nụ cười, sau đó bóng dáng của ông ta cũng nhanh chóng biến mất...
Từ lúc Dược Vương điện được thành lập đến nay, đã được hơn một ngàn năm rồi, người sáng lập ra chính là Dược Vương Tôn Tư Mạc.
Năm đó sở dĩ thành lập lên Dược Vương điện, là vì các vị thầy thuốc bị các thế lực lớn khác hãm hại, địa vị trong giới luyện võ vô cùng thấp.
Sau khi Dược Vương điện thành lập, các vị thầy thuốc ở khắp mọi nơi tụ họp lại với nhau, trong đó không thiếu gì các vị thầy thuốc có tiếng tăm lẫy lừng.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung kẻ thù, đối mặt với sự chèn ép, dùng chung một tiếng nói để phản ứng lại, đó chính là, lời thề sống chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073016/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.