Tô Kiền Khôn thở dài một hơi, sau đó nói: "Nói cho nó biết đi, nó cũng là người luyện võ, để nó chuẩn bị sớm cũng không phải chuyện xấu."
<
"Vâng."
Tô Thần Binh cung kính trả lời, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, mở miệng nói: "Tô Thương, chuẩn bị một cái băng-ca cứu thương, con với Tiêu Đình đưa cha đến mộ của mẹ con, có mấy lời, nói ở đó phù hợp hơn."
"Vâng."
Tô Thương gật đầu, sau đó gọi điện thoại báo cho Tiêu Đình.
Không lâu sau, Tiêu Đình mang theo một bộ bằng-ca cứu thương xuất hiện tại mật thất dưới đất, phối hợp với Tô Thương khiêng Tô Thần Binh lên chiếc xe Mercedes-Benz.
Sau đó.
Tiêu Đình lái xe, còn Tô Thương thì ở phía sau chăm sóc Tô Thần Binh.
Toàn bộ đường đi Tô Thần Binh hai mắt khép hờ, không hề nói một câu, giống như đang chuẩn bị chọn lọc từ để nói chuyện vậy.
Khoảng sau bốn mươi phút, chiếc xe Mercedes-Benz liền dừng lại ở nghĩa trang chân núi Vĩnh Ninh.
Tô Thương và Tiêu Đình, mỗi năm đều đến đây mấy lần, để cúng bái Thạch Ngọc Yến, vì thế mà rất quen thuộc nơi này.
Lúc trước mỗi lần đến đây, tâm trạng Tô Thương đều vô cùng nặng nề, thậm chí hốc mắt còn đỏ hoe.
Nhưng mà bây giờ, anh ấy đã biết mẹ mình chưa chết, chẳng qua là bị giam lỏng ở vùng núi tế trời mà thôi.
Như vậy, cái phần mộ này chính là giả, dùng để che mắt người khác hoặc là nơi gửi gắm tình cảm của Tô Thần Binh.
Vì vậy, hôm nay đến nghĩa trang Vĩnh An, ở sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073084/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.