Nhắc đến chuyện này, Tô Thần Binh vô cùng khó chịu: "Ông nội con suốt ngày mắng cha là đồ bỏ đi, còn mắng con cũng là đồ bỏ đi, kỳ thực, ông ấy mới là đồ bỏ đi nhất."
<
"Rõ ràng là ông cố con vô địch thiên hạ, ông ấy lại luôn ở bên cạnh ông cố con, vậy mà chả học được cái bản lĩnh chó má nào."
"Địa tông hậu kỳ, cũng là do vị cao thủ năm đó may mắn còn sống nghiêm khắc dạy bảo mới được như vậy."
Tô Thần Binh nhổ một bãi nước bọt rồi nói: "Haiz, cứ nghĩ tới là tức hộc máu, nếu như ông nội con có chút ý chí cạnh tranh thì cha cũng là thế hệ mạnh thứ hai rồi, hà tất gì phải chịu những cực khổ này chứ, Thạch Hạo Hãn của vùng đất tế trời là cái thá gì chứ, nhưng mà đáng tiếc mà, thiên tư của ông nội con quá ngu dốt."
"Có một chuyện chắc là con chưa biết, lúc ông nội con mười mấy tuổi, thì ông cố Tô Vô Kỵ của con đã xưng bá thiên hạ rồi, giới luyện võ cống nạp cho ông ấy vô số thiên tài địa bảo, ông nội con ngày ngày đều ăn những thứ đó, cho nên nhìn thì cứ tưởng ông ấy mới hơn 60 tuổi nhưng kỳ thực ông ấy đã hơn 100 tuổi rồi."
Tô Thần Binh hung hăng nói: "Núi Côn Luân bị vây đánh, sau khi ông ấy được vị cao thủ may mắn sống sót đưa đi trốn, ông ấy phải ẩn giấu thân phận, xém chút không lấy vợ được, sau đó liền nhặt được một món hời, cưới được..."
"Thôi bỏ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073087/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.