"Vợ à, thật ra ngay từ đầu em không bị thương, chỉ là em quá đau nên mới ảnh hưởng đến phán đoán của em mà thôi." Tô Thương cười nói.
<
"Hả, thế có thể là do em hoa mắt sao."
Lý Nguyệt gật đầu giống như đồng ý, sau đó tức giận nói: "Em mặc kệ, Tô Thương, là anh hại em ngã, anh phải chịu trách nhiệm với em, bây giờ, em muốn anh cõng em."
"Ha ha, em thật là đanh đá quá đi, được, cõng thì cõng, có điều anh muốn thu lãi nha."
Tô Thương cười cười, sau đó cõng Lý Nguyệt lên, hai tay đỡ lấy... của vợ, khụ khụ, để tránh cho vợ bị trượt xuống.
Ngay từ đầu, Lý Nguyệt đã đầy nghi ngờ với cái gọi là lãi đó,bây giờ cảm nhận được hai tay không để yên của Tô Thương, cô ấy lập tức phản ứng lại, khuôn mặt đỏ đến mức gần như có thể nặn ra máu.
"Tô Thương, tay của anh!"
"Tay của anh thế nào?"
"Anh để đâu vậy, nhanh chuyển chỗ khác cho em!"
"Không được đâu vợ ơi, anh mà chuyển đi thì em sẽ rớt xuống mất."
"Anh... Hừm, được rồi, anh đừng lộn xộn là được!"
Cuối cùng, Lý Nguyệt cũng đồng ý, mặc kệ cho Tô Thương cõng mình.
Dưới ánh trăng, hình bóng của hai người càng kéo dài.
...
Lúc này.
Bên ngoài chợ đen Cửu Môn.
Trong bóng tối.
Bóng dáng hai người một nhỏ một lớn, cùng nhau đứng đấy, trong tay hai người đều cầm theo cây gậy bóng chày.
"Chị gái à, hôm nay em đã nhìn cái anh chàng này cả ngày trời rồi, mấy thứ trên người anh ta rất có giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073164/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.