“Im miệng!”
<
Tô Thương thật sự không chịu nổi nữa, anh mở miệng ngắt lời cậu bé, nói: “Chuyện cướp bóc lát nữa chúng ta nói sau. Bây giờ cha hỏi con một việc, con phải thành thật trả lời, nói cho cha biết, mẹ con tên là gì?”
“Hả?”
Tô Tinh Hà khựng lại một chút, vẻ mặt đôi chút kinh ngạc. Sao tự dưng lại hỏi tới chuyện này, chẳng nhẽ Tô Thương đã đoán ra thân phận của mình rồi?
Dừng lại vài giây, Tô Tinh Hà cười giễu nói: “Mẹ của em sao, bà ấy chỉ là một người bình thường mà thôi, anh à, dù em có nói tên chắc chắn anh cũng không biết đâu…”
“Con gọi ai là anh đó hả!”
Tô Thương giơ tay búng vào trán Tô Tinh Hà một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thằng nhóc thối, cha đã bảo người đi điều tra thân phận của con rồi, mẹ của con là Thiên Sơn Tuyết, minh chủ của Cửu Môn, con còn có một người chị gái, tên là Tô Du Du có phải không?”
Mặt Tô Tinh Hà đầy vẻ ngạc nhiên, sửng sốt hỏi: “Anh… Anh biết hết rồi à.”
“Đúng vậy.”
Tô Thương gật đầu, tầm mắt dừng lại trên người Tô Tinh Hà, ánh mắt anh phức tạp nói: “Tô Du Du là con gái của cha, con và con bé là sinh đôi long phượng, Tô Tinh Hà, hẳn là con biết con nên gọi cha là gì, đúng chứ?”
Tô Tinh Hà nghe vậy, vẻ mặt ngay lập tức trầm xuống, khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ mặt còn phức tạp hơn Tô Thương.
Tới bây giờ, cậu bé vẫn luôn nghĩ cha mình chỉ là một tên vô dụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073184/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.