Cha, con chủ yếu là muốn nhặt xác của cha đó.
<
???
Tô Thương sững sờ, khóe miệng không chịu nổi mà giật lên một chút.
Cmn.
Mày đúng là đứa con có hiếu nhất nước Hoa rồi đó.
"Cha."
Tô Tinh Hà thêm mắm thêm muối nói: "Mấy ngày trước, sau khi mẹ với em gái trở về núi Cửu Phong, phía nam tỉnh An Huy, nói rằng cha đã chết, cha không biết đâu, con lúc đó cực vui..."
"Hửm?" Tô Thương nhíu mày.
"Oh, xùy, không đúng, nói nhầm, nói nhầm."
Tô Tinh Hà vội vàng đổi giọng, lộ ra vẻ mặt thống khổ nói: "Con lúc đó cực kỳ thương tâm luôn, cơm không ăn nước không uống, nhớ cha nhớ đên đau thận, mỗi ngày trong giấc mơ đều mơ thấy cha."
"Phận làm con của cha, cha à, con nhặt xác của cha về chính là trách nhiệm của con, phẩm chất tốt đẹp ngàn năm kế thừa của nước Hoa không thể mất đi, vì thế nên con mới lén lút chạy trốn ra khỏi núi Cửu Phong, để đi đến Giang Bắc."
Tô Tinh Hà tiếp tục nói: "Con nghĩ đến chuyện, nếu cha không bị thiêu thì con sẽ chôn xác cha xuống, coi như là vì cha mà tận hiếu."
"Nhưng ai ngờ được, cha lại không chết chứ, cha, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy."
Tô Tinh Hà nghi ngờ nói: "Vì sao mà mẹ và Du Du đều cho rằng cha đã chết chứ?"
Tô Thương dừng lại một lát, sau đó mới phản ứng lại.
Đêm hôm đó, mình bị thương nặng như vậy, gần như không có khả năng cứu chữa.
Có lẽ sau khi Thiên Sơn Tuyết đuổi đến, nhìn thấy mình sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073190/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.