“Huống hồ biên giới phía Nam vốn chính là đất cằn sỏi đá, đặc biệt cằn cỗi, nhường thì nhường đi.”
<
“Nếu không chống cự, đại quân nước D tiến quân thần tốc, dân chúng các tỉnh xung quanh ngay cả thời gian tránh nạn cũng không có, tất nhiên dân chúng lầm than.”
Lính liên lạc cắn răng nói: “Nhưng biên giới phía Nam có mười mấy vạn tướng sĩ bên ta, nếu không phải người tiếp ứng chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt, Vương gia, xin hãy suy nghĩ kỹ lại!”
“Câm miệng!”
Long Từ Hành trầm giọng nói: “Ý tôi đã quyết, ai cho phép cậu khoa tay múa chân, nói thêm một câu, lập tức lấy quân pháp hầu hạ cậu!”
“Đi đi, dựa theo lời tôi nói, ra lệnh cho quân phòng thủ xung quanh nhanh chóng rút lui, không được phạm sai lầm!”
“Vâng!” Thấy không thể thuyết phục được Bình Thân Vương, lính liên lạc đành phải ôm quyền đồng ý, xoay người rời khỏi phòng làm việc.
“Vương gia, chiến thần Dực Cân xin được gặp ngài.” Lính liên lạc vừa rời khỏi, thủ vệ liền nói.
“Dực Cân đến rồi.”
Long Từ Hành lộ ra một nụ cười, sau đó nói: “Mời cô ấy vào.”
“Vâng.” Thủ vệ cung kính đáp lại, sau đó liền nghe thấy bên ngoài nói: “Chiến thần Dực Cân, mời vào trong.”
Ngay sau đó, Tô Dực Cân mặc quân phục, sải bước vào phòng làm việc, quỳ một gối xuống, ôm quyền nói: “Thuộc hạ Tô Dực Cân chào Bình Thân Vương.”
“Dực Cân, khách sáo như vậy làm gì, mau đứng dậy đi, không phải tôi đã nói rồi sao, nhìn thấy tôi thì không cần phải chào.” Long Từ Hành cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073223/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.