Lúc này, Tiêu Đình cùng với thành viên Huyết đồ, toàn bộ đã hồi phục về trạng thái đỉnh phong, ánh mắt của Tiêu Đình liền hướng về phía Đoan Mộc Thuật, lạnh giọng nói: "Ông là ai?"
"Tôi..."
Đoan Mộc Thuật ấp a ấp úng, sau đó xoay người muốn bỏ chạy.
Nhưng ông ta chỉ là cảnh giới địa tông, làm gì là đối thủ của Tiêu Đình chứ.
Chỉ thấy Tiêu Đình nghiêng người lên trước, một chưởng nện Đoan Mộc Thuật ngã lăn xuống đất.
"Ặc!"
Đoan Mộc Thuật không hề có chút lực đánh trả nào, trực tiếp bị trọng thương ngất đi, hấp hối.
"Hừ, ở cạnh chiếc xe đó, ắt hẳn quan hệ của ông và lão già đang truy sát cậu chủ không hề tầm thường, đi chết đi!"
Tiêu Đình không kiềm được tức giận, liền vung nắm đấm xuống, chuẩn bị giết chết Đoan Mộc Thuật.
"Chờ một chút."
Chính ngay lúc này, Triệu Thiên Sách từ trên thành nhảy xuống, khuyên can nói: "Đội trưởng Tiêu, người này chính là quốc chủ của nước D Đoan Mộc Thuật, thân phận của ông ta quá cao, có thể giữ lại mạng sống của ông ta không."
"Đoan Mộc Thuật không chỉ là quốc chủ của nước D mà lão già Đoan Mộc Lưu đang đuổi theo Tô đại thiếu gia là lão tổ tông của người này nữa."
Triệu Thiên Sách nói thêm: "Nếu như Tô đại thiếu gia bị rơi vào tay của Đoan Mộc Lưu, trong tay của chúng ta có Đoan Mộc Thuật, có lẽ có thể bàn điều kiện với Đoan Mộc Lưu đó."
Nghe đến đây, Tiêu Đình cảm thấy khá là có lý, thế là liền thu tay lại, tha cho Đoan Mộc Thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-thanh-pho-bat-dau-tu-tien/2073264/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.